Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đối với sự xuất hiện của Lê Hiểu Mạn xuất hiện, Long Tư Hạo cũng có chút kinh ngạc, hàng chân mày anh tuấn cau lại, ánh mắt dịu dàng chất chứa tình cảm nhìn về phía Lê Hiểu Mạn: “Hiểu Hiểu, không cần lo lắng, cậu ta không thể làm anh bị thương được.”
Chống lại ánh mắt của anh, hàng chân mày thanh tú của Lê Hiểu Mạn nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch như trước, đáy mắt trong suốt tràn đầy sự lo lắng: “Tư Hạo, sao em có thể không lo lắng cho anh? Trong tay anh ta chính là súng.”
Dứt lời, đôi mắt trong veo như nước của cô nheo lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Hoắc Vân Hy: “Hoắc Vân Hy, anh muốn làm gì? Tư... Tư Hạo anh ấy là anh trai anh, nếu như anh dám làm anh ấy bị thương, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.”
Vừa rồi Hoắc Nghiệp Hồng nói những lời kia làm cô bi thương không thôi, sau khi rời đi cô liền đến tìm Long Tư Hạo, vừa đúng lúc nhìn thấy Hoắc Vân Hy dùng súng chỉa vào anh, giây phút đó, cô sợ đến nổi tim sắp nhảy ra ngoài.
Nếu như Long Tư Hạo có chuyện gì, cô không biết thế giới của mình sẽ trở thành thế nào, không biết cô còn có thể sống hay không.
Cô siết chặt hai tay, nếu như Hoắc Vân Hy dám nổ súng với Long Tư Hạo, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta, càng không bỏ qua cho anh ta.
Hoắc Vân Hy nheo đôi mắt lãnh mị, ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202944/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.