Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đôi mắt Long Tư Hạo hơi co lại, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Hạ Lâm, môi mỏng nhẹ mân: “ Không cần, tôi tới không phải cùng cô uống cà phê.”
Hai tay mảnh khảnh của Hạ Lâm nhẹ nâng cà phê nóng hổi, đặt lên bàn, ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm cười nhạt: “Tôi thật tò mò, không phải anh rất yêu Lê Hiểu Mạn sao? Tại sao một mình hẹn tôi tới nơi này? Còn nữa, tại sao nói có thể giúp tôi? Tôi thật muốn biết, anh có thể giúp tôi cái gì?”
Cô tò mò và nghi ngờ hai tròng mắt nhìn chằm chằm Long Tư Hạo, trên người anh có một loại khí chất cao quý làm người ta say mê, vương giả phong độ, anh rất tuấn tú làm người khác bị mê hoặc cùng với tướng mạo cũng làm cho cô có chút hoảng thần.
Nhất là lần đầu tiên cùng anh mặt đối mặt ngồi gần như vậy, trên người anh không mang theo một mùi thuốc lá hơi thở mát lạnh nếu so với Hoắc Vân Hy hay Lôi Dương thì hơi thở trên người anh sạch sẽ hơn dễ ngửi hơn nhiều, cái này làm lòng cô có chút sợ hãi.
Ưu tú như vậy, người đàn ông khí chất tao nhã bất phàm lại yêu Lê Hiểu Mạn, trong lòng Hạ Lâm ghen tị không dứt.
Trong đôi mắt cô lóe lên một tia ghen tị, bị Long Tư Hạo thu vào đáy mắt hết, đôi mắt anh hẹp dài đôi mắt lạnh thấu xương, ánh mắt trầm lãnh nhìn cô, cất giọng lãnh đạm: “Không phải cô muốn có được Hoắc Vân Hy sao? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203002/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.