Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Liếc nhìn Sophie tái nhợt tiều tụy nằm trên giường bệnh, vẻ bệnh tật hiện ra hết, Long Tư Hạo nhăn mặt lại, ánh mắt của anh lạnh nhạt không có bất kỳ tiêu cự, môi mỏng âm lãnh cười, giọng nói lạnh như băng không có nhiệt độ: “Đây là một lần cuối cùng.”
Nghe vậy, Sophie khép hờ hai mắt, khóe mắt trào ra nước mắt, đôi môi tái nhợt không có chút máu khẽ run rẩy, bi thương nói: “Em... biết anh hận em, nhưng em... vẫn không hối hận như cũ...”
Long Tư Hạo nâng mí mắt, anh lạnh lùng nhìn cô ta: “Không hối hận cái gì?”
Long Tư Hạo vốn ngồi ở trên ghế cách Sophie hai mét, anh đứng lên, đi tới đầu giường, ánh mắt hung ác ngưng mắt nhìn cô ta.
Nhận ra anh đã đến gần mình, Sophie từ từ mở đôi mắt mông lung đẫm lệ ra, cô ta bi thương nhìn khuôn mặt đẹp trai của Long Tư Hạo, trái tim không ngừng đau đớn.
Đôi môi tái nhợt không có chút máu nào như phải dùng rất nhiều sức mới kéo ra được nụ cười nhạt: “Không hối hận... chuyện chia rẽ các anh... Lê... Hiểu Mạn mất tích đúng không? A a... cô ta đã rời khỏi anh...”
Ánh mắt của Long Tư Hạo run lên, anh lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói lạnh như băng không có chút nhiệt độ nào: “Em nằm ở trên giường bệnh, lại vẫn có thể biết được những chuyện này, em thật đúng là không đơn giản, là em cho người đi chụp lén Hiểu Hiểu?”
Sophie hơi cau mày, cô ta thoáng hoảng sợ, nhưng rồi cô ta nhanh chóng giấu đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203007/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.