Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
(*) Nhân vô thập toàn, ai mà chẳng có khiếm khuyết! con người ta không ai là hoàn hảo, là hoàn toàn không có khiếm khuyết cả.
Lê Hiểu Mạn ngồi một mình ở trên ghế sa lon trong phòng ngủ, cô vòng hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu, trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Mặc dù bên ngoài rất an tĩnh, nhưng cô cảm thấy Long Tư Hạo vẫn chưa rời đi, còn ở bên ngoài.
Trong lòng cảm thấy vui vẻ yên tâm hơn nhiều, nhưng cũng khiến cô nhíu chặt mày lại, trái tim của cô vẫn chưa thể vượt qua nổi chuyện ấy, cô thật sự không biết nên đối mặt với anh thế nào?
Cả ngày nay, ngay cả cửa phòng bếp cô cũng không bước vào, cô ở trong phòng, anh ở ngoài phòng.
Đến nửa đêm, cô ngủ trên ghế sa lon, Long Tư Hạo mới đi vào phòng ngủ, ôm cô lên trên giường ngủ, sau đó một mực ở bên cạnh cô, anh nhìn cô chăm chú, cả đêm đều không chợp mắt.
Ngón tay thon dài của anh lướt qua mi mắt của cô hết lần này đến lần khác, anh khẽ nở nụ cười yếu ớt, anh tin tưởng chỉ cần cô vẫn còn ở bên người anh, thì tất cả hiểu lầm đều có thể giải trừ.
Hôm sau!
Khi Lê Hiểu Mạn tỉnh lại, người bồi ở bên cạnh cô không phải là Long Tư Hạo, mà là Lâm Mạch Mạch.
Mà Lâm Mạch Mạch xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là do Long Tư Hạo gọi cô ấy tới bồi cô.
Thấy Lâm Mạch Mạch, cô vừa kinh ngạc, cũng rất vui mừng.
“Mạch Mạch?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203010/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.