Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thấy anh thích hắt nước lạnh người ta như thế, Lê Hiểu Mạn nâng chieesc cằm trăng nõn lên, đón nhận ánh mắt lạnh lùng của anh, cười nhạt: “Vậy anh muốn thế nào? chẳng lẽ muốn đưa tôi về ngư đảo? Anh còn chưa xem qua bản kế hoạch của tôi, tại sao lại biết không vừa lòng?”
Cúi xuống, cô lại hỏi: “Anh rời khỏi đây là định đi đâu?”
Hàn Cẩn Hi âm thầm híp mắt, lười biếng nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc, không ngờ cô lại hỏi vậy.
Anh đứng thẳng dậy, nhướng mày nhìn cô: “Hành tung của tôi không phải kẻ nào cũng có tư cách biết.”
Lê Hiểu Mạn khẽ cười, cô cười anh vấn đề này là có mục đích, cũng không phải là vì thám thính hành tung của anh.
Giờ này khắc này cô không muốn ở lại thành phố K nữa, không muốn ở lại nơi có Long Tư Hạo, không muốn hít thở trong bầu không khí này.
Bởi vì mỗi lần cô hít thở, cô liền đau đớn đến mức hít thở không thông.
Lần này, cô muốn làm một con chim đà điểu, cô muốn chạy trốn, trốn thật xa.
Có lẽ ở cách xa, lòng cô sẽ không đau đớn như vậy nữa.
Cô liếc nhìn Hàn Cẩn Hi: “Tôi cũng không có ý hỏi thăm hành tung của anh, anh cũng không cần pahir ở đây chờ tôi, tôi có thể đến nơi anh muốn, đến lúc đó anh chỉ cần chuẩn bị một chiếc máy tính cho tôi là được.”
Thật ra cô cũng không muốn đi đến chỗ Hàn Cẩn Hi đi, nhưng nếu cô đa đồng ý thì nhất định sẽ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203065/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.