Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo thấy cô nhíu chặt mày, vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, anh đứng dậy lần nữa, ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay trắng nõn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, ánh mắt thâm tình liếc nhìn cô: “Hiểu Hiểu, em có tâm sự gì phải không?”
Đôi tay mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn vòng lấy cổ của anh, đôi mắt trong veo như nước nhìn anh, đáy mắt hiện ra tình cảm nồng đậm cùng dịu dàng: “Tư Hạo, anh sẽ phản bội em sao?”
Long Tư Hạo khẽ dao động, đôi mắt nheo lại, ánh mắt kiên định nhìn cô, môi mỏng mấp máy: “Sẽ không!”
Cánh tay dài anh ôm chặt cô vào lòng, đặt cằm ở trán cô: “Hiểu Hiểu, anh biết Hoắc Vân Hy làm tổn thương em, lòng em sẽ rất mẫn cảm với những chuyện thế này, nhưng hãy tin tưởng anh, anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em!”
Lê Hiểu Mạn khẽ cau mày, ngước mắt nhu hòa nhìn anh, cười nhẹ: “Đương nhiên anh tin tưởng em.”
Nếu như ngay cả Long Tư Hạo cũng tin không nổi, cô thật sự không biết trên đời này còn có người đàn ông nào có thể tin tưởng được.
Đột nhiên có thêm vài thứ đồ không phải của cô, trước khi biết rõ mọi chuyện, cô không thể đoán bừa được.
Long Tư Hạo thấy cô cúi đầu không nói, đưa tay nâng cằm cô, đôi mắt nhìn cô thật sâu: “Hiểu Hiểu, có phải em có tâm sự gì không?”
Lê Hiểu Mạn ôm cổ anh, tựa đầu vào bả vai anh, ngón tay mảnh khảnh chạm vào cánh môi anh: “Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203103/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.