Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sau khi Lạc Thụy xác định trong xe là Lê Hiểu Mạn, nhướng mày nhìn về phía người đang tản ra hàn khí quanh thân, khuôn mặt phủ một lớp băng, nở nụ cười nói: “Tổng giám đốc, trông có vẻ Lê tiểu thư rất thân mật với người trong xe, nhưng tôi nghĩ là do góc độ cho nên mới...”
“Câm miệng! Xuống xe.”
Long Tư Hạo không đợi Lạc Thụy nói xong, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh nheo lại, giọng nói lạnh như băng quát.
Vốn dĩ Lạc Thụy còn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của Long Tư Hạo, đành phải xuống xe.
Lê Hiểu Mạn thấy tay mảnh khảnh của mình sơ ý áp lên miệng người ta, cô lúng túng nói câu xin lỗi, liền xuống xe.
Sau khi cô xuống xe, Hàn Cẩn Hi liền bảo tài xế lái xe đi.
Lê Hiểu Mạn thấy anh ta đã rời đi, thu hồi ánh mắt đang định đi vào Hoa Hồng Uyển, phía sau liền truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc.
“Hiểu Hiểu...”
Nghe tiếng gọi khiến cô rung động cùng vui vẻ, viền mắt cô trong nháy mắt hiện lên sự ướt át, chợt quay người lại.
Nhìn người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ đang đứng trước mặt mình, hơi nước nơi khóe mắt cô ngưng thành giọt lệ chảy xuống theo khuôn mặt thanh tú.
Bởi vì kích động cùng mừng rỡ, giọng cô kèm theo sự nức nở: “Tư... Tư Hạo...”
Đợi ở làng chài cũng không lâu, nhưng cô lại cảm thấy lâu như cả thế kỷ.
“Tư Hạo...” Cô khóc khẽ gọi, chạy chậm đến, chủ động nhào vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203109/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.