Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ngư dân nhận ra liền nói từng gặp Lê Hiểu Mạn.
Truy hỏi một hồi, Long Tư Hạo xác định Lê Hiểu mạn bị một bà lão họ Vương mang đến nhà bà.
Sau đó anh nhờ ngư dân dẫn đường, đến nhà bà lão dẫn Lê Hiểu Mạn đi.
Long Tư Hạo vừa vào cửa liền thấy cô bé A Hoa kia, cô bé còn đeo vòng tay Lê Hiểu Mạn bất đắc dĩ tặng cho cô bé.
Mắt anh cứng lại, lúc này liền cất bước tiến lên, lấy vòng tay trong tay cô bé, sau khi anh cẩn thận xác nhận, chắc chắn là vòng tay đích thân anh thiết kế tặng Lê Hiểu Mạn.
Vòng tay ở trong tay cô bé, đủ để chứng minh Hiểu Hiểu ở đây.
A Hoa thấy Long Tư Hạo lấy vòng tay Lê Hiểu Mạn tặng, đột nhiên lên tiếng khóc.
“Oa! Hu hu… bà nội, bà nội, người xấu cướp vòng tay chị cho con… hu hu… bà nội…”
Cô bé vừa khóc, bà lão chống gậy trong bếp bước chân tập tễnh đi ra.
“Bà nội…”
Cô bé A Hoa thương tâm khóc kêu bà nội, ngón tay chỉ Long Tư Hạo: “Bà nội… bà nội… Người xấu vòng tay chị tặng con.”
Long Tư Hạo nghe cô bé gọi chị, lúc này liền lấy hình ra, cất bước đi tới trước cô bé, nhìn cô bé hỏi: “Em nói chị này phải không?”
Cô bé nhìn hình trong tay anh, nhìn biết là chị, cô bé không trả lời, mà khóc nhìn bà nội.
Bà lão cũng thấy hình trong tay Long Tư Hạo, sau đó kinh ngạc nhìn Long Tư Hạo hỏi: “Các người quen biết A Mạn?”
“A Mạn?” Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203115/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.