Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Các... Các người muốn làm gì?” Lão bà bà thấy vậy, bà kéo cháu gái của mình lại, chắn trước người Lê Hiểu Mạn.
Người đàn ông được gọi là hổ kia nhìn hơn bốn mươi tuổi, là một kẻ đầu trọc, trên cổ mang dây chuyền vàng rất to, dáng vẻ hung ác, vừa nhìn đã biết là kẻ lưu manh.
Anh ta cầm một bản thỏa thuận ra, đưa cho lão bà bà, hung ác nói: “Lão bà chết tiệt, đi ra đây, ấn dấu tay lên đây coi như là ký tên.”
Lão bà bà ôm cháu gái của mình, nhìn người đàn ông gọi là Hổ kia nói: “Bọn tôi không ký, dù có chết bọn tôi cũng sẽ không rời khỏi Yêm Lý Gia.”
Người đàn ông gọi là Hổ kia nghe thấy lão bà bà nói như vậy, anh ta như không quen với việc dùng lời nói, nhẹ nhàng nâng tay lên, tỏ ý bảo người đàn ông vạm vỡ sau lưng anh ta ra tay đánh người.
Lê Hiểu Mạn được lão bà bà ngăn ở phía sau thấy vậy, cô đi vòng qua trước người lão bà bà, nhìn về phía người đàn ông gọi là Hổ kia, cong môi nói: “Mục đích của các người không phải là để bọn họ ký thỏa thuận di dời hay sao, cần gì phải đánh người?”
Hổ nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, ánh mắt sáng lên: “Ai ôi! Được lắm con quỷ nhỏ kia, nghe giọng nói có vẻ như mày không phải là người ở nơi này.”
Mặc dù tiếng phổ thông của người đàn ông gọi là Hổ kia không tiêu chuẩn lắm, nhưng khẩu âm của anh ta không quá nặng, nên trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203131/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.