Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hạ Lâm thấy thế, kêu hai tiếng, sau đó nhìn Hoắc Vân Hy đang nằm trên giương bệnh: “Vân Hy, sao anh lại nói vậy với mẹ? Sao mẹ lại không thương anh, không quan tâm anh chứ?”
Hoắc Vân Hy thấy Hạ Lâm mở miệng gọi mẹ, nghiễm nhiên coi mình là Thiếu phu nhân của Hoắc gia thì cực kì tức giận, nheo mắt, lạnh lùng nói: “Cô có tư cách gì mà gọi mẹ? Tôi cưới cô rồi sao?”
“Anh...” Hạ Lâm thấy Hoắc Vân Hy ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng thì thầm siết chặt hai tay, hai mắt đẫm lệ nhìn anh ta: “Vân Hy, anh đã tuyên bố tin chúng ta đính hôn ở đại thọ 70 tuổi của ông nội, bây giờ em là vợ chưa cưới của anh! Em gọi mẹ thì có gì sai?”
Hoắc Vân Hy nhìn cô ta chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng quyết tuyệt: “Tôi sẽ không kết hôn với cô nữa, đời này, người tôi muốn cưới chỉ có Mạn Mạn thôi.”
“Cái gì?” Hạ Lâm khóc nhìn về phía Hoắc Vân Hy, móng tay đâm sâu vào da thịt: “Vân Hy, không phải anh nói là muốn làm một người cha tốt sao? Tại sao? Tại sao anh lại thay đổi? Chẳng lẽ anh không con của chúng ta nữa? Anh nhẫn tâm để con chúng ta vừa sinh ra đã không có ba yêu thương ư? Vân Hy, cho dù anh không thích em, thì cũng phải yêu con của chúng ta chứ?”
Cho dù Hạ Lâm khóc đau lòng thế nào, Hoắc Vân Hy vẫn lạnh lùng như cũ.
Anh ta nhìn Hạ Lâm chằm chằm, vô tình nói: “Đứa nhỏ này không nên sinh ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203157/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.