Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn bởi vì lời anh nói sợ run lên, ngước mắt nhìn anh, cô vừa nói như vậy không phải làm trái lời sao, anh không phải sẽ tức giận sao?
Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu lòng bao dung, luôn một lần rồi hai lần bao dung cô?
Vô luận anh có tức giận, đối với cô cũng không từng động chạm khi tức giận.
Một lần duy nhất tức giận thật, do cô buông bỏ ý chí sống.
Cô xúc động vòng tay ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào ngực anh, thấp giọng nói: “Tư Hạo, em nhớ anh.”
Mặc dù cô nói rất nhỏ, nhưng lỗ tay Long Tư Hạo vẫn nghe được, đôi mắt anh hẹp dài nở một nụ cười, hai cánh tay thu lại, ôm chặt cô, môi mỏng kề vào tay cô, thanh âm trầm thấp: “Hiểu Hiểu, anh cũng nhớ em.”
Anh khom người ôm ngang cô, ôm vào trong xe, sau đó mới đi vòng qua chỗ lái.
Thấy anh ngồi vào, chuẩn bị cho xe chạy, Lê Hiểu Mạn hơi cau mày nói: “Tư Hạo, tối nay ông nội không có ở đây, chỉ có một mình Hoắc Vân Hy, anh ấy cần...”
Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, ngưng khởi động xe, đôi mắt thâm trầm giương mắt chăm chú nhìn cô, đường cong tuấn mỹ trên mặt dần dần lạnh nhạt cứng đờ xuống, môi mỏng mím chặc, thanh âm trầm lạnh mấy phần hỏi: “Hiểu Hiểu, anh cũng cần em, em ở chỗ này chăm sóc cậu ấy, hay cùng anh trở về?”
Đôi mắt anh co lại, đôi đồng tử phát sáng như thanh kiếm sắc bén phóng tới cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203164/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.