Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô không lên tiếng, Long Tư Hạo cũng không, nhưng không cúp điện thoại.
Hai bên lâm vào yên lặng, chỉ có hô hấp hai người lượn lờ bên tai nhau.
Yên lặng hồi lâu, Lê Hiểu Mạn không nghe Long Tư Hạo nói nữa, trong lòng cô nổi lên ngọn lửa, tức giận nói: “Không nói gì thì cúp, anh đi ngủ sớm đi, trước khi ông nội xuất viện em sẽ không về, em cúp.”
“Được! Em cúp trước!” Long Tư Hạo nhàn nhạt đáp, trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ.
Lê Hiểu Mạn híp mắt, một khắc cúp máy, nghe được anh thở dài.
Cô nhìn điện thoại, vốn định gọi lại, nhưng sau khi bấm dãy số không thể quen thuộc hơn kia, lại do dự không gọi.
Có lẽ vì anh quá mệt mỏi nên mới về!
Cô nên để cho anh nghỉ ngơi cho khỏe, cũng không thể bắt anh luôn ở bên cạnh cô, không làm chuyện gì.
Cô không gọi qua, cất điện thoại, tựa đầu vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng trước mắt luôn hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo.
Tất cả suy nghĩ của cô đều bị Long Tư Hạo chiếm cứ, trong lòng đều là anh.
Anh mới rời đi không bao lâu, cô đã bắt đầu nhớ anh.
Nằm trên sofa, cô căn bản không ngủ được.
Dứt khoát không ngủ, đứng dậy vào phòng ngủ, thấy Hoắc Nghiệp Hoằng ngủ say, cô mới rón rén đi ra, sau đó ngồi trên sofa, mất mát nhìn điện thoại.
Mà Long Tư Hạo cũng không về Hồng Hoa Uyển, lúc này anh đang ở ngoài bệnh viện.
Anh ngồi trên xe Rolls Royce, hai tay khoác lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203174/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.