Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Anh tự chọn những đồ từ lớn như cũi trẻ em, nhỏ như tất sơ sinh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, chăm chú, cực giống một người cha tiêu chuẩn.
Bé con chưa sinh ra nên không biết là trai hay gai, lúc anh mua quần áo cũng chọn mấy màu sắc.
Anh mua cái gì cũng hỏi ý kiến Lê Hiểu Mạn. Mà mặt Lê Hiểu Mạn đã đỏ ửng, mặc anh thấy thích cái gì thì tự quyết định. Cô tin tưởng vào mắt nhìn của anh.
Khi thấy dáng vẻ chuyên tâm của anh, khuôn mặt Lê Hiểu Mạn đầy ý cười, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô lại có chút mong đợi cô có thể nhanh chóng mang thai, để sinh một bé con cho anh.
Cô tin tưởng, anh sẽ là một người ba tốt.
Ánh mắt khi cô nhìn anh càng tình cảm ơn.
Sau khi chọn xong đồ, Long Tư Hạo để lại địa chỉ để siêu thị giao hàng tới.
Sau đó, hai người đi đến khu bán nguyên liệu nấu ăn.
Sau khi mua xong rau củ quả, lúc Lê Hiểu Mạn đang chọn thịt, nhìn thấy móng heo trong đầu nghĩ tới hình ảnh nhớp nháp sau khi hầm.
“Ọe... ọe...” Trong dạ dày khó chịu, cô nôn ra.
Long Tư Hạo thấy vậy, ánh mắt hẹp dài nhìn cô chằm chằm, đầy vẻ lo âu, đưa tay vỗ sau lưng cô: “Hiểu Hiểu, sao rồi?”
Lê Hiểu Mạn nôn mửa mấy cái, ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, nhíu mày: “Không sao đâu!”
“Thật không áo?” Long Tư Hạo nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
Thấy anh lo lắng cho mình, Lê Hiểu Mạn nhẹ nhàng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203181/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.