Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thấy Lạc Thụy lại nhiều lời, ánh mắt Long Tư Hạo lạnh thấu xương nhìn anh ta, chạy thẳng về bệnh viện.
…
Bệnh viện.
Hoắc Nghiệp Hoằng đã tỉnh lại, kiên trì phải đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn Hoắc Vân Hy, Lê Hiểu Mạn đành phải nói Lâm Mạch Mạch phụ đỡ ông đi.
Lúc này cô và Lâm Mạch Mạch, Lăng Hàn Dạ đều ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, trừ Hoắc Nghiệp Hoằng, còn có Hạ Lâm, Hạ Thanh Vinh và Lưu Như đã sớm trả về.
Lê Hiểu Mạn thấy Lăng Mạch Mạch và Lăng Hàn Dạ ở bệnh viện cùng cô hồi lâu, cô nhìn bọn họ, ngượng ngùng nói: “Mạch Mạch, hai người ở cùng mình lâu rồi, hai người về đi! Mình ở một mình được.”
Lần này Long Tư Hạo chuyện xé bé ra to, anh gọi Lâm Mạch Mạch tới ở cùng cô là đúng, lại gọi cho Lăng Hàn Dạ tới cùng.
Lăng Hàn Dạ là thái tử gia Tập đoàn Lăng thị, ba mẹ và công ty chính đều ở thành phố H, anh ta chắc có chuyện của anh ta phải làm! Nhưng bây giờ lại ở bệnh viện cùng Lâm Mạch Mạch và cô, khiến cô cảm thấy thật ngại.
Có điều Long Tư Hạo coi trọng cô như vậy, vẫn làm cô rất vui vẻ yên tâm, rất cảm động.
Cô không thể không thừa nhận, được anh yêu thật hạnh phúc.
Anh mới rời đi một lúc, bây giờ cô đã bắt đầu nhớ anh.
Lăng Hàn Dạ nhìn Lê Hiểu Mạn, giọng hài hước: “Long phu nhân tương lai, không nhận được lệnh của Long thiếu, chúng ta không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203186/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.