Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sau khi trải qua hôn nhân và tình cảm thất bại, Lê Hiểu Mạn trở nên vô cùng nhạy cảm, thấy anh yên lặng không nói, lòng cô khẽ trầm xuống, đột nhiên có cảm giác anh không muốn kết hôn với cô nữa.
Con tim đau xót, cô tận lực áp chế cảm giác đó, mặc dù ban đầu cô không tin anh yêu cô, nhưng bọn họ ở bên nhau, cùng nhau trải qua không ít chuyện, anh luôn cưng chiều cô, yêu cô như vậy, cô không nên hoài nghi anh không yêu cô thật lòng.
Chẳng biết tại sao, cô đột nhiên muốn nghe anh nói yêu cô.
Hai tay nhỏ ôm cổ anh cực kỳ căng thẳng, ánh mắt trong veo sáng ngời đầy nhu tình nhìn anh, đỏ mặt nói: “Tư Hạo, em muốn nghe anh nói anh…”
Rũ mắt, cô cắn môi dưới, xấu hổ nói: “Em muốn nghe anh nói ba chữ kia.”
Thấy cô đỏ mặt, ánh mắt Long Tư Hạo nóng bỏng nhìn cô, môi mỏng kề tới bên tai cô, thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn: “Hiểu Hiểu, em muốn nghe anh nói ba chữ nào?”
Thấy anh cố ý hỏi, mặt Lê Hiểu Mạn càng đỏ hơn, tức giận trừng anh: “Còn có thể là ba chữ nào, đương nhiên là ba chữ người toàn thế giới đều biết.”
“À.” Long Tư Hạo nhướng mày, ánh mắt nhu hòa cưng chiều nhìn cô, môi mỏng cong lên, giọng hài hước: “Em muốn nghe nhân chi sơ*?”
(*) Nhân chi sơ: Sự khởi đầu của con người.
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn rũ mắt: “Không phải ba chữ này.”
Long Tư Hạo cong môi cười, ánh mắt hài hước nhìn cô: “Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203226/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.