Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sắc mặt của Lý Tuyết Hà trắng nhợt, trong mắt lóe lên một tia vẻ hoảng sợ, bà ta tức giận nhìn hai cảnh sát: “Các anh nói gì? Hoài nghi tôi giết người? Các anh dựa vào cái gì mà hoài nghi tôi giết người? Tôi không giết người.”
“Hoắc phu nhân, mời bà trở về với chúng tôi để hỗ trợ cho việc điều tra.”
Hai cảnh sát tiến lên, lấy còng tay ra: “Hoắc phu nhân, nếu bà không phối hợp, chúng tôi cũng chỉ có thể không khách khí với bà.”
Lý Tuyết Hà hung hãn tức giận nhìn hai cảnh sát, cả giận nói: “Nơi này là Hoắc gia, các anh dám ngang ngược?”
Hoắc Vân Hy tiến lên ngăn ở trước người Lý Tuyết Hà, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai cảnh sát: “Mẹ tôi tuyệt đối không giết người được, tôi sẽ không để cho các anh bắt mẹ tôi đi.”
Hai cảnh sát cũng không muốn nổi lên va chạm với Hoắc gia, bọn họ nhìn về phía Hoắc Nghiệp Hoằng ngồi trên ghế sa lon: “Hoắc lão gia, chúng tôi chỉ đưa Hoắc phu nhân đi để hỗ trợ cho việc điều tra, nếu Hoắc phu nhân không giết người, cảnh sát chúng tôi sẽ không oan uổng bà ấy.”
“Sẽ không oan uổng?” Lý Tuyết Hà tức giận kéo Hoắc Vân Hy đang ngăn ở trước người bà ta ra, tức giận nhìn hai cảnh sát kia: “Rõ ràng là cái con tiện nhân Lê Hiểu Mạn đó mới là kẻ giết người, các anh tới bắt tôi làm gì?”
“Chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh Lê tiểu thư không giết người, hiện giờ người có hiềm nghi giết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203235/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.