Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Mà Long Tư Hạo nhận thấy ánh mắt vô cùng sắc bén của Lê Hiểu Mạn, anh híp đôi mắt hẹp dài lại, ý cười trong mắt càng nồng đậm mê người.
Lê Hiểu Mạn nhìn nụ cười “Lẳng lơ” trên mặt anh.
Long Tư Hạo thâm ý liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, rồi ưu nhã rút cánh tay đang bị Sophie ôm lấy ra, Sophie hết sức mất mác, nhưng cô ta lại không ngờ là anh nắm lấy bả vai của cô ta.
Lê Hiểu Mạn vốn thấy anh rút tay ra mà cao hứng thì suýt nữa lại bị một màn này làm cho hộc máu.
Mà bởi vì hành động này của anh, trong lòng Sophie hết chìm rồi lại nổi, lúc anh nắm bả vai cô ta, cô ta kinh ngạc, vô cùng mừng rỡ liếc nhìn anh, cô ta thỏ thẻ nói như thiếu nữ đang chìm đắm trong hạnh phúc: “Tư Hạo.”
Nụ cười quyến rũ của Long Tư Hạo vẫn chưa tiêu tan, anh liếc nhìn cô ta, rồi liếc nhìn đám ký giả vẫn còn đang chụp hình, môi mỏng cong lên, âm thanh trầm thấp nói ra những lời khiến nụ cười trên mặt Sophie tắt hẳn.
Môi mỏng xinh đẹp của anh chỉ thờ ơ nói một câu: “Sophie không phải là vị hôn thê của tôi, mà là em gái tôi.”
Bởi vì lời này của anh mà tất cả mọi người đang đứng đây đều kinh ngạc.
“Em ~ em?” Có ký giả dò xét qua người anh và Sophie, rồi không ngừng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Long Tư Hạo, kéo dài hai chữ “Em gái” này.
Sophie âm thầm siết chặt hai tay, nụ cười ôn uyển trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203263/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.