Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Vân Hy vì hai chữ “vợ cũ” này, cực kỳ bất mãn, ánh mắt cậu ta sắc bén nhìn mẹ mình, thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ bớt nói đi.”
Lê Chấn Hoa nghe Lý Tuyết Hà nói vậy, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, chỉ cảm thấy vô cùng dọa người.
Lê Tố Phương vì nghe thấy lời Lý Tuyết Hà nói, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, hai người ly hôn từ bao giờ thế?”
“Mẹ...” Lê Hiểu Mạn đến gần Lê Tố Phương, nhíu mày, cười nhìn bà: “Lát nữa con kể rõ với mẹ sau.”
Lê Chấn Hoa nhìn thấy Lê Hiểu Mạn cười cũng cười: “Được được! Lát nữa nói, Mạn Mạn, Long tổng hẹn chúng ta tới đây, nói có việc bàn với chúng ta, chúng ta đến phòng Long tổng đặt trước đi.”
Hạ Thanh Vinh vừa nghe Lê Chấn Hoa nói muốn đến phòng Long Tư Hạo đặt trước, sắc mặt ông phức tạp nhìn Lê Tố Phương, lại nhìn về phía Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, khó khăn lắm mới được gặp nhau, hay là đi cùng?”
“Không...”
Lê Hiểu Mạn đang muốn nói không, Long Tư Hạo đã bước tới, ôm eo cô, ánh mắt thâm trầm nhìn Hạ Thanh Vinh, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ nụ cười tao nhã, đáp: “Được thôi.”
Nghe Long Tư Hạo đồng ý, Lê Hiểu Mạn nâng mắt trừng anh, dùng ánh mắt hỏi anh, anh không uống lộn thuốc đó chứ?
Bọn họ sao có thể ngồi chung ăn cơm được?
Cô là vợ cũ của Hoắc Vân Hy, vị hôn thê của anh là Hạ Lâm cũng ở đây, mà mẹ cô là vợ cũ của Hạ Thanh Vinh, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203275/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.