Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sau khi buông cô ra, anh lấy hành lý cô đã thu xếp xong ra, sắp xếp lại.
Lê Hiểu Mạn nhìn anh làm, mắt nổi lên một tầng hơi nước: “Long Tư Hạo, anh dây dưa với tôi như vậy có ý nghĩa sao? Tôi xin anh thả tôi ra.”
Long Tư Hạo xoay người nhìn cô, ánh mắt chìm lãnh mà kiên định: “Không thể nào, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể buông tay nữa.”
Ngay sau đó anh tiến lên, kéo cô vào ngực, cằm để trước trán cô, thanh âm trầm thấp: “Hiểu Hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Dứt lời, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Lê Hiểu Mạn sợ run, sau đó lập tức đẩy anh ra, lạnh lùng nhìn anh: “Đừng đụng vào tôi.”
Long Tư Hạo nheo mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, tựa như muốn nhìn thấu linh hồn cô, quanh thân anh mơ hồ tản ra khí lạnh, khí thế khiếp người.
Hồi lâu, anh thu hồi tầm mắt, không lên tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Thấy anh đi ra ngoài, Lê Hiểu Mạn cho là anh rời đi, không nghĩ tới anh đi ra ngoài một hồi lại quay về, hơn nữa trong tay còn có một văn kiện và bút.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn nhớ tới hôm nay anh nói chuyện hợp đồng.
Long Tư Hạo ngưng mắt nhìn cô, đưa văn kiện và bút cho cô, nói: “Ký nó, ba ngày sau, em có thể gặp cậu em, còn chuyện em và Hoắc Vân Hy ly dị, anh sẽ xử lý giúp em, em chỉ cần yên tâm ở lại bên cạnh anh là được rồi.”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt, lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203377/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.