Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn anh, thấy ánh mắt nhu hòa của anh, cô hơi rũ mi mắt xuống, vẫn ngoan ngoãn há miệng ra.
...
Sau khi ăn xong, Lê Hiểu Mạn vốn muốn thu dọn bát đũa đi rửa, Long Tư Hạo lấy lý do cô “Mệt mỏi một đêm” bảo cô đi nghỉ trước đi.
Lúc này, cô ngồi ở trên ghế sa lon, đôi mắt trong veo như nước luôn liếc nhìn về phía phòng bếp, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, mới kéo tầm mắt của cô từ phòng bếp trở lại.
Cô thấy là một số xa lạ, cô hơi do dự, rồi mới nhận.
“Chị...” Giọng nói trong điện thoại truyền tới khiến cô nhất thời không muốn nghe.
Chỉ nghe thấy tiếng “Chị” này, Lê Hiểu Mạn đã biết điện thoại là Hạ Lâm gọi tới, cô đang muốn cắt đứt, Hạ Lâm đã nói: “Chị, em muốn gặp chị, chị có thể tới quán cà phê Carnot hay không?”
Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, ánh mắt dần lạnh lùng đi, cô lạnh lùng nói: “Đừng gọi tôi là chị, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với cô, còn nữa, tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh gặp cô.”
Giọng nói của Hạ Lâm đần lạnh đi: “Chị không dám tới gặp em là sợ sao? Chị dám làm mà không dám nhận sao?”
Giọng nói của Lê Hiểu Mạn lạnh thấu xương: “Hạ Lâm, tôi làm chuyện gì mà không dám nhận?”
“Hừ... Chị, chị thật sự biết giả bộ hả? Chị dám nói không phải là chị công bố những bức ảnh kia? Lê Hiểu Mạn, tôi không ngờ rằng, cô lại hèn hạ như vậy, vì vu khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203392/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.