Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nghe thấy Hoắc Nghiệp Hoằng nói như vậy, trái tim của Lê Hiểu Mạn đập rộn lên, cô cau mày lại: “Ông nội, thật sự không có ai mà.”
“Mạn Mạn, ông nội là vì tốt cho cháu, ông nội sợ lỡ như có người trốn ở trong đó gây bất lợi cho cháu, cháu bước lên trước đi.”
Hoắc Nghiệp Hoằng nói xong, rồi ông đưa tay ra kéo cô tới.
Hoắc Nghiệp Hoằng sắp bảy mươi tuổi, Lê Hiểu Mạn hết sức tôn kính ông, lúc ông kéo cô, tự nhiên cô cũng không dám dùng sức giãy giụa, nên dễ dàng bị Hoắc Nghiệp Hoành kéo ra.
Mắt thấy Hoắc Nghiệp Hoằng kéo cô ra, rồi đưa tay ra mở tủ quần áo, trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giờ phút này, cô thật hy vọng là mình là hành thổ tôn có thể chui xuống đất.
Cô lấy tay ôm kín mặt, chờ Hoắc Nghiệp Hoằng chất vấn cô tại sao Long Tư Hạo lại trốn ở tủ quần áo phòng cô.
Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy Hoắc Nghiệp Hoằng có bất kỳ phản ứng gì.
Cô mở mắt ra, thấy Hoắc Nghiệp Hoằng đứng ở trước tủ quần áo, hai tay nắm quải trượng đang chống trên đất, ông chỉ nhìn vào trong tủ quần áo, cũng không ra tay lục soát.
Cô nhìn vào trong tủ quần áo, không phát hiện ra Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn khẽ thở phào.
Để có thể kéo Hoắc Nghiệp Hoằng ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, tránh để ông phát hiện ra Long Tư Hạo, cô đành phải liếc nhìn ông nói: “Ông nội, cháu đã nói là ông nghe lầm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203533/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.