Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lúc này, giọng nói của chị Lâm vang lên sau lưng cô: “Thiếu phu nhân...”
Nghe thấy tiếng gọi, Lê Hiểu Mạn quay người sang, thấy chị Lâm đứng ở cửa mà trong tay chị ấy có cầm một túi chườm đá.
Chị Lâm đi tới gần, liếc nhìn một bên mặt sưng đỏ của cô, đau lòng nói: “Thiếu phu nhân, túi chườm đá này là Long tiên sinh bảo tôi chuẩn bị cho cô. Cô mau chườm lên mặt đi!”
“Long tiên sinh?” Ánh mắt Lê Hiểu Mạn nhìn vào túi chườm đá trong tay chị Lâm, trong ánh mắt thoáng qua chút phức tạp, rất hiển nhiên, Long tiên sinh mà chị Lâm nói chính là Long Tư Hạo.
Cô có chút hiếu kỳ, sao Long Tư Hạo lại nói với chị ấy? Mà chị ấy không cảm thấy những điều này có kỳ quái sao?
Cô hơi mím môi, cầm túi chườm đá trong tay chị Lâm, giống như tùy ý hỏi: “Chị Lâm, vị Long tiên sinh kia đi chưa? Sao vừa rồi anh ta lại lên tầng vậy?”
Chị Lâm nhìn Lê Hiểu Mạn cười nói: “Đã đi rồi, cậu ấy nói là bạn của thiếu phu nhân, hôm nay đi ngang qua nơi đây cho nên mới rẽ qua thăm thiếu phu nhân một chút. Kỳ lạ ở chỗ rõ ràng cậu ấy định đưa túi chườm đá lên cho thiếu phu nhân nhưng không biết tại sao mà đứng ở trước cửa phòng thiếu phu nhân một lúc lại đưa túi chườm đá cho tôi, bảo tôi đưa cho cô rồi cậu ấy đi mất!”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, siết chặt túi chườm đá trong tay, liếc nhìn chị Lâm cười gật đầu: “Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203667/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.