Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hơi thở của cô, mùi hương của cô tiếp sát lượn lờ gần mũi Hoắc Vân Hy.
Anh ta ngẩn ra, đôi mắt lãnh mị buộc chặt, nhìn Lê Hiểu Mạn đang lại gần mình.
Đôi môi hồng hào của cô dán gần tai anh ta, âm thanh nhỏ nhẹ: “Hoắc Vân Hy, đừng có tự tin như thế, tôi có thể leo lên xe bất cứ ai, cũng không có hứng thú với xe công cộng chở giải thưởng Oscar, nghe cho rõ đây,tôi mặc thế nào chẳng liên quan gì đến anh, anh đã mất đi tư cách để tôi làm mọi chuyện vì anh, anh không xứng để tôi phí tế bào não mà đi quyến rũ anh.”
Dứt lời Lê Hiểu Mạn nhàn nhạt nhìn anh ta, đầu gối hung hăng húc vào bụng dưới anh ta một cái.
“Ư…Mạn Mạn…Mạn Mạn…. Cô…” Hoắc Vân Hy kêu đau, đôi mắt phẫn nộ nhìn Lê Hiểu Mạn.
Mà Lê Hiểu Mạn lại nhân lúc anh ta khom người mà né tránh khỏi anh ta, cố ném chiếc túi xách vào anh ta, vừa vặn ném đúng chiếc mũi xinh đẹp của anh ta.
“Lê Hiểu Mạn…” sắc mặt Hoắc Vân Hy xanh mét tức giận hét to.
Lê Hiểu Mạn liếc anh ta, đôi môi hồng cong lên, lập tức chẳng thèm quay đầu mà đi ra ngoài phòng khách.
Cô vừa ra phòng khách, Hoắc Vân Hy liền nắm chặt cổ tay cô.
Lê Hiểu Mạn thấy vậy, đôi mắt nheo lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh làm gì?”
Hoắc Vân Hy tức giận khinh thường nhìn cô, âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Nếu không phải Lâm Lâm bảo tôi tới đón cô, cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203847/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.