Cố Vân cẩn thận mở ra, bên trong một đôi oa nhi bạch ngọc đứng thẳng, một nam một nữ, điêu khắc rất sống động. Cố Vân thấp giọng khen, “Thật đáng yêu!” Nhìn đến một đôi oa nhi, nàng đã đoán được là đưa cho ai, “Đây là lễ vật ngươi tuyển cho Tịch Vũ đi, không thể tưởng được ngươi cẩn thận như vậy.”
Túc Lăng đứng dậy, cầm một hộp gỗ trong tay, ngoài miệng khốc khốc trả lời: “Ta để Nhậm đi làm.”
Cố Vân sửng sốt, lập tức nở nụ cười, hắn thật đúng là không kể công. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt oa nhi, lạnh lạnh thực thoải mái. Thấy nàng đối lễ vật yêu thích không buông tay, Túc Lăng nhíu mày trả lời: “Lễ vật tốt lắm!”
Thu tay lại, Cố Vân cười nói: “Ngụ ý tốt, hy vọng lần này Tịch Vũ có thể sinh một đôi long phượng thai.” Tuy rằng nàng cũng không phải đặc biệt thích tiểu hài tử, nhưng là ngẫu nhiên ôm đùa một chút nàng vẫn là rất thích ý.
Long phượng thai? Nhớ tới ngày ấy nàng nói chuyện với Thanh Linh, Túc Lăng bừng tỉnh, “Nguyên lai đây là cái gọi là phụng tử thành hôn!” Phụng tử thành hôn so với phụng chỉ thành hôn thật làm cho người ta hâm mộ. Nhìn thoáng qua Cố Vân đang cúi đầu cất đôi oa nhi, đáy mắt Túc Lăng xẹt qua một chút ý cười cổ quái. Đáng tiếc, lực chú ý đều ở lễ vật nên Cố Vân không thấy.”Ngày mai người tặng lễ nhất định rất nhiều, gọi người đưa qua trước đi.” Lễ vật tuy rằng tốt nhưng để cho người khác thấy rồi đoán lung tung cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-tan-nhan-chi-quan-su-phu-nhan/654438/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.