Một trận luống cuống tay chân, bên kia truyền đến tiếng kêu bất đắc dĩ của Dư Thạch Quân, “Đã đến giờ.” Tà nghễ nhìn một loạt hồng tâm ít ỏi không có mấy đoản tên, Dư Thạch Quân ai thán, thành tích lần này chỉ có bốn chữ hình dung ——thê thảm vô cùng. Lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc mặt tướng quân, cũng chỉ có bốn chữ hình dung, mây đen dầy đặc. Ngược lại Cố Vân so sánh bình tĩnh, hướng tới hắn hơi hơi nâng tay, thản nhiên nói: “Không cần báo, ta đều thấy.”
Tổ thứ nhất buông nỗ trong tay, lui về phía sau chờ Cố Vân mắng. Cố Vân chính là liếc bọn họ nói: “Đem nỗ phân ra, sau đó về chỗ.”
“Rõ.”
Cố Vân thở dài, tuy rằng đã sớm dự đoán được thành tích sẽ không quá lý tưởng, nhưng là chân chính nhìn đến vẫn là thực buồn bực, quay người lại, cao giọng nói: “Dư Thạch Quân, ngươi tới.”
“Rõ.”
“Tổ thứ hai.”
Cố Vân đi đến bên cạnh Túc Lăng, hắn thủy chung trầm mặc, ưng mâu bình tĩnh nhìn, Cố Vân hỏi: “Có gì cảm tưởng hoặc là ý kiến gì không?”
Phương thức huấn luyện của nàng mặc dù có chút xảo quyệt nhưng cũng rất thực dụng, địch nhân không phải một cái bia ngắm, không chỉ có động còn có thể đánh trả. Ở thời điểm sức cùng lực kiệt vẫn có thể bình tĩnh nhanh chóng đánh trả, mới được cho là chân chính tinh binh. Kỳ thật trụ cột của các tướng sĩ phi thường tốt, chính là còn không thích ứng mà thôi, một thời gian nữa có lẽ sẽ đạt tới yêu cầu của nàng. Nghĩ đến phương thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-tan-nhan-chi-quan-su-phu-nhan/654450/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.