Kim Duyên vừa dứt lời thì cũng bắt gặp được khuôn mặt có phần kinh hãi của Khánh Vân.
Nó đẩy cô ra tức khắc, bình tĩnh trả lời "Tôi không cần dùng cách này để nói cho chị biết những lời tôi vừa nói lúc nãy hoàn toàn là sự thật".
Nói rồi, nó hùng hồn bỏ đi, còn cô trên môi bỗng vẽ lên một nụ cười, nhìn theo bóng lưng nó, tự nói thầm
"Khánh Vân! Vì em là tình đầu của chị nên chị phải chắc chắn là em thích chị thì chị mới có can đảm tiếp tục.
Kể cũng lạ, tại sao khi mình ở trong cơ thể Khánh Vân, mình lại trở nên can đảm và tự tin hơn hẳn nhỉ? Mà khoan, mình còn bao nhiêu phần trăm "thẳng" ta?"
Kim Duyên sau khi nói xong thì cũng vui vẻ bước lên phòng thì thấy Khánh Vân đã nằm ngủ ở dưới sàn tự lúc nào.
Cô ngồi xuống, khẽ sờ lên mặt của nó thì Khánh Vân tỉnh ngay.
Nó ngồi bật dậy lập tức, chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô cướp lời "Là chị đang ngắm khuôn mặt của chính mình.
Nhìn từ khía cạnh này thì đúng là trông chị đẹp thật!"
Khánh Vân sau khi nghe Kim Duyên tự khen chính mình thì cũng bực bội nằm xuống, kéo tấm chăn lên che hết gương mặt.
Cô liền giật tấm chăn ra lập tức, châm chọc nó "Này, đây là mặt của chị, cơ thể của chị mà em quản lý nó như thế đó hả? Mau lên giường ngay tức khắc.
Em nằm dưới sàn, lỡ bệnh thì cơ thể chị sẽ xấu xuống.
Em đền nổi không?"
Những lời này của Kim Duyên khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-gioi-tinh-dung-tinh-yeu/118104/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.