Khánh Vân di chuyển bàn tay mình, nâng mặt Kim Duyên lên một cách thành thục.
Nó liền kê sát môi mình vào môi cô và Kim Duyên một lần nữa nhắm mắt đi.
Và lần này, sau một lúc thấy quá yên tĩnh Kim Duyên đành mở hý đôi mắt mình thì thấy Khánh Vân đã đứng thẳng dậy trước mặt cô từ lúc nào.
- Xin lỗi! Tôi không làm được.
Với lại, tôi đã hết hứng thú với chị - Nó nói với cô xong thì cũng mò mẫm rời khỏi nhà tắm này.
Vì nó biết cô vẫn chưa mặc quần áo vào cho chính cơ thể của mình.
Khánh Vân cứ chậm rãi bước đi như thế thì bỗng bị Kim Duyên kéo lại cho nó sà vào lòng cô.
Khánh Vân hơi bất ngờ nhưng vẫn còn bình tĩnh mà hỏi "Chị làm cái trò gì vậy?".
Kim Duyên kéo Khánh Vân đứng dậy, ôm nó vào lòng, thủ thỉ với nó "Nếu em thấy ngại khi hôn chính môi của mình thì hãy để chị làm điều đó thay em"
Và Kim Duyên đã lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác chủ động hôn Khánh Vân.
Cô giữ chặt mặt nó trong lòng bàn tay của mình còn nó thì hoảng sợ bước loạng choạng ra xa cô.
Kim Duyên cảm nhận được điều đó thì liên tục dùng tay đẩy sát người Khánh Vân về phía mình.
Cô hôn nó được một lát thì bỗng Khánh Vân ngã ra sàn.
Gương mặt hằn lên sự đau đớn.
Kim Duyên
hoảng sợ, ngồi xuống ngay lập tức, lo lắng sờ lên mặt Khánh Vân
- Chị đừng động vào tôi - Khánh Vân tức giận gạt phăng cánh tay Kim Duyên ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-gioi-tinh-dung-tinh-yeu/118106/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.