Khánh Vân ánh mắt cảm thán đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô gái nằm bên cạnh "Wow, người ta nói đúng nhỉ? Sống mũi mình cao thật, mà hai mắt mình hơi gần thì phải".
Khánh Vân tiếp tục tự hào về chính mình rồi đột nhiên đăm chiêu lại "Khoan...khoan đã.
Sao...sao mình có thể thấy được mặt mình khi không có gương ở đây???"
Ngồi suy nghĩ một hồi thì Khánh Vân cũng lấy hết can đảm bước xuống tấm kiếng đặt trong phòng và ÁAAAAAAAAAAAAA!!!! CÁI...CÁI...QUÁI GÌ THẾ NÀY?".
Khánh Vân kinh hãi hét lên làm Kim Duyên cũng hơi tỉnh.
Cô ngồi dậy xoa xoa đầu mình hỏi nó "Chuyện gì vậy Khánh Vân? Ủa mà sao chị lại đang đứng trước gương vậy?"
- Chị...chị...đứng...đứng...!- Kim Duyên bỗng sợ hãi với chính lời mình nói ra.
Cô phóng nhanh đến chỗ nó, nhìn vào gương và "ÁAAAAAAAAAAA!!!!".
Kim Duyên tay chân run rẩy nhìn qua Khánh Vân, miệng lấp bấp hỏi
- Sao...sao...chị lại ở trong cơ thể em?
- Chị hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.
Chị không thấy tôi cũng đang bị giam trong cơ thể chị hay sao? – Khánh Vân bực bội trả lời.
Kim Duyên gấp rút lên tiếng tiếp "Em phải biết chứ! Chứ vầy sao dám đi ra ngoài đường"
- Khoan! Bây giờ không phải là lúc cãi nhau.
Tôi và chị phải ngồi xuống bình tĩnh xem xét lại cái gì vừa xảy ra – Khánh Vân cố gắng lên tiếng và Kim Duyên cũng gật đầu.
Cả 2 cùng ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- Trước tiên, tại sao hôm qua chị lại mò đến nhà tôi? – Khánh Vân hỏi.
Kim Duyên đáp lại ngay "Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-gioi-tinh-dung-tinh-yeu/118108/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.