Sáng thứ bảy Bạch Du đến nhà thờ, vì có việc đột xuất ở nhà nên bị trễ giờ, cậu đi đường tắt chạy lon ton qua đó.
Do đến muộn, nhà thờ rất đông người, linh mục đứng trước cây thánh giá đọc Kinh Thánh, để không ảnh hưởng đến người khác, sau khi vào cửa, Bạch Du đi vòng theo bậc thềm rìa ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy Thời Xuân, thầm nghĩ có lẽ tuần này có việc không đến được, bèn chuyên tâm cầu nguyện.
Kỷ Ương Nam hôm nay đưa Phùng Vận Tuyết đến bệnh viện quân khu của liên minh, trước đây luôn muốn để Alpha đưa mình đi khám, nhưng hiện tại chữa khỏi bệnh cho phu nhân là quan trọng nhất, những việc khác đều là thứ yếu.
Cậu thành kính cầu nguyện bệnh của phu nhân mau chóng khỏi, cũng cầu nguyện lần nghỉ phép này của Kỷ Ương Nam có thể ở nhà lâu hơn một chút.
Thời Xuân đến muộn lúc buổi cầu nguyện kết thúc, bím tóc nhỏ sau gáy đã dài ra một chút, cậu ta ngồi phịch xuống bên cạnh Bạch Du, dùng lòng bàn tay quạt gió cho mình, những nốt tàn nhang trên mặt vì chạy mà đỏ bừng lên.
"Kết thúc rồi, sao cậu mới đến?" Bạch Du vuốt lại mái tóc bên tai cho cậu ta.
"Ngủ quên mất." Thời Xuân ngại ngùng nói: "Huấn luyện viên có điểm danh không? Có phải đã phát hiện tôi không có mặt không? Toang, lại phải chép phạt tiếp."
"Không có, hôm nay không thấy ông ấy đâu."
Thời Xuân "à" một tiếng dài, trêu chọc nói: "Ông ấy chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949584/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.