Omega mà Kỷ Đình Vọng mang đến tên là An Minh Giang, lúc Bạch Du biết được cái tên này đã ngẩn người mấy giây.
"Người đó cũng họ An..."
Bạch Du nhớ đến mẹ của mình.
An Minh Giang vẫn luôn theo Kỷ Đình Vọng đảm nhiệm chức vụ quân y trong quân đội, con của họ lớn lên trong quân đội, mấy năm nay liên minh cũng coi như thái bình, môi trường trong quân đội không kém gì ở nhà, ăn mặc không lo, được nuông chiều thành tính, chỉ là một Beta.
Kỷ Minh Trác tuổi không lớn, ngoại hình cũng giống Kỷ Ương Nam, nhưng tính cách thì khác một trời một vực, cậu bé thích đùa giỡn cũng thích trêu chọc người khác.
Cậu bé tiếp xúc với con gái rất ít, cho nên đặc biệt thích trêu chọc Du Du.
Cậu bé sẽ nhân lúc Du Du rửa mặt mà giật bím tóc của cô từ phía sau, kéo đến mức da đầu cô đau nhói, tức giận mà không dám nói, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.
Cậu bé còn yêu cầu quần áo của mình phải để riêng cho Du Du giặt, Du Du ghét nhất là giặt quần áo, ngón tay ngâm trong nước lâu sẽ khiến thần kinh của cô trở nên tê liệt, ngay cả kim chỉ cũng không cầm được.
Cô không thể than khổ, sức khỏe của phu nhân sau khi Kỷ Đình Vọng trở về đã sa sút không phanh, Tô Diệp ngày đêm ở trong phòng bà chăm sóc không thể rời đi, tất cả mọi chuyện chỉ có thể nhẫn nhịn.
Bạch Du sẽ nhận lấy công việc của cô, lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949586/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.