Sáng sớm thứ 7, Bạch Du tỉnh dậy trên chiếc giường ở gác xép, bầu trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, cậu nằm sấp bên cửa sổ nhỏ, không khí mùa xuân thoang thoảng một lớp sương mỏng, xem ra hôm nay là một ngày trời âm u.
Cậu mặc quần áo xuống lầu, đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm, đúng 5 giờ sáng, cậu vào bếp vo gạo trước, nước lạnh buốt, làm cậu hít một hơi khí lạnh, lúc nấu cơm cố gắng giảm tiếng ồn, cậu lấy ra những miếng bánh mì còn lại, sau đó luộc ba quả trứng, ngoài ra còn làm thêm một quả trứng rán, Kỷ Minh Trác kén ăn, ghét nhất là ăn trứng luộc, cho nên Bạch Du chỉ có thể thay đổi cách làm cho cậu bé, mọi thứ chuẩn bị xong mới vào phòng tắm lấy quần áo bẩn ra giặt.
Tô Diệp ngáp dài xuất hiện ở góc cầu thang, vừa hay gặp Bạch Du đang ôm chậu giặt đồ từ sân sau đi vào, đôi tay lạnh cóng đỏ bừng, tuy đã sang xuân, nhưng nhiệt độ sáng sớm cũng rất thấp, huống hồ là nước, không khác gì hầm băng là bao.
"Sao dậy sớm thế?" Tô Diệp dùng mu bàn tay thử nhiệt độ của cậu, "ai" một tiếng: "Dùng nước nóng đi chứ."
Bạch Du lắc đầu, nói không sao, tay cậu vốn dĩ đã có nhiều vết chai, cảm giác nhiệt cũng không tốt, giặt lâu cũng không thấy lạnh lắm.
"Không kịp đun nước, em làm xong những việc này, phải đi nhà thờ sớm."
"Hôm nay lại là cuối tuần rồi à?"
Bạch Du: "Vâng."
Tô Diệp lấy chiếc chậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949588/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.