Bệnh viện quân khu trực thuộc liên minh là nơi Kỷ Ương Nam ở lâu nhất ngoài nhà.
Căn phòng bệnh anh thường ở hồi nhỏ có hai cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống vừa hay là hàng cây bụi được xếp ngay ngắn, những lúc Phùng Vận Tuyết không thể ở bên cạnh, anh sẽ nhìn chằm chằm vào hàng cây bụi mà ngẩn người.
Bao nhiêu năm trôi qua, hàng cây bụi đã bị dọn đi, trồng lên những cây long não cao lớn rậm rạp.
Rèm cửa phòng bệnh lay động, lá cây bị gió thổi kêu xào xạc, sẽ làm Kỷ Ương Nam ngủ không ngon.
Bả vai trái của anh do súng cướp cò bị thương đến xương, bác sĩ đề nghị anh nghỉ ngơi thêm một thời gian, Phùng Vận Tuyết lo lắng vô cùng, sợ anh sẽ bị tàn tật, sức khỏe của bà bây giờ đã sa sút nhiều, tâm trạng vừa kích động là sẽ lên cơn hen suyễn, Kỷ Ương Nam lại phải giống như hồi nhỏ, đảm bảo với bà không làm bậy nữa bà mới yên tâm.
Anh viết đơn xin tạm nghỉ vì bệnh gửi cho quân đội, đậy nắp bút, vừa hay Du Du đẩy cửa bước vào, trong tay bưng một phần cơm trưa.
"Thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi ạ."
Ngày đầu tiên Du Du xuất hiện ở bệnh viện, anh không cần hỏi cũng có thể đoán được là ai đã bảo cô đến.
Anh gấp đôi tờ giấy trong tay lại, sau đó nhét vào trong chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn.
"Cô mang cái này gửi đến quân đội liên minh."
Du Du cam tâm tình nguyện làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949590/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.