Không khí nóng hầm hập, ngay cả hơi thở cũng trở nên đặc quánh.
Mồ hôi lạnh từ thái dương của Bạch Du nhỏ giọt xuống xương quai xanh, cậu hoảng hốt nhìn Kỷ Ương Nam, rất nhẹ nhàng gọi tên anh, Kỷ Ương Nam không hề động đậy, quay người tiếp tục lên lầu, Kỷ Minh Trác ngồi trên ghế sofa bên cạnh lò sưởi trong phòng khách, bên cạnh có quản gia đang đứng, cậu bé lén lút ló đầu ra, bám vào tay vịn cạnh ghế sofa, không còn vẻ kiêu ngạo như trước đây, cậu bé vốn dĩ đã có hơi sợ Kỷ Ương Nam, hôm nay lại càng sợ hơn.
"Anh đừng lên nữa." Cậu bé lắp bắp nói: "Trên đó không có ai, bà ta... bà ta chết được mấy hôm rồi, bị ba gọi người mang đi rồi."
Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, Kỷ Ương Nam thu bước chân lên lầu, sau đó từ trên cầu thang lùi xuống, Kỷ Minh Trác nhìn thấy vẻ mặt u ám của Alpha, tim đột nhiên chùng xuống.
"Anh..." Càng sợ hãi càng muốn nói gì đó để xua tan đi nỗi sợ hãi của mình, "Anh làm gì vậy? Bà ta ở trong phòng, trời nóng như vậy, đã... đã có mùi hôi, chắc chắn, phải, phải mang đi, không thể nào..."
Lời này trong tai Kỷ Ương Nam mang theo sự bất kính, anh dùng một tay túm lấy cổ áo của Kỷ Minh Trác, trực tiếp nhấc cậu bé lên khỏi ghế sofa, một tay bóp lấy cổ họng cậu bé, Kỷ Minh Trác rất nhanh đã khó thở, gò má tím bầm, cậu bé không ngừng dùng tay đẩy Kỷ Ương Nam, nhưng sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949609/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.