Mưa đêm không lớn, gió gào thét thổi tung cửa sổ gác xép không đóng chặt, Kỷ Ương Nam chạy lên đó, đèn ở đây đã hỏng từ lâu, trong môi trường tối om, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tìm kiếm vị trí của Bạch Du.
Trước khi anh rời khỏi gác xép, Bạch Du vẫn ổn, phản ứng đầu tiên của anh là dùng tay kiểm tra xem trên người Bạch Du có vết thương nào không, da thịt của Omega lộ ra trong không khí lạnh buốt, anh một tay bế bổng người lên, anh đã từng thấy đủ loại vết thương dữ tợn đáng sợ trong quân đội, nhưng vết thương không nhìn thấy được mới là chí mạng nhất, chiếc xe lái ban ngày vẫn đang đỗ bên cạnh vườn hoa trước cửa, anh bảo Du Du lấy chìa khóa cho anh, hai chân Du Du mềm nhũn, run rẩy tay tìm chìa khóa đưa cho anh.
Ánh đèn sáng như ban ngày trong phòng khách khiến anh nhìn rõ vết máu chưa khô ở nửa th*n d*** của Bạch Du, sợi dây thần kinh luôn căng thẳng trong đầu đứt phựt, anh không cầm ô, bế Bạch Du lên xe, Omega toàn thân mềm nhũn được anh đặt ở ghế sau xe, anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Con đường từ nhà đến bệnh viện anh quá quen thuộc, nhưng chưa có lần nào cảm thấy con đường này dài như vậy.
Tiếng động cơ xe chói tai và khó nghe, những chiếc lá rụng bị gió lớn thổi bay tứ tung đập vào cửa kính xe của anh, anh hiếm khi chửi một câu th* t*c, đạp ga tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949611/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.