Mưa càng lúc càng lớn, gió lớn gần như muốn lật tung cửa sổ kính của phòng ngủ.
Bạch Du bị Kỷ Ương Nam dùng thắt lưng trói tay ra sau lưng, băng keo dính nước mắt dán chặt trên môi cậu, từng tiếng r*n r* và la hét bị che giấu dưới tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ.
Rất đau.
Pheromone của Alpha trong bóng tối sâu không thấy đáy như một tấm lưới kín mít, quấn lấy cậu đến ngạt thở.
Cậu chưa từng cảm nhận được trên người Kỷ Ương Nam một loại pheromone đáng sợ và tuyệt vọng như vậy, mỗi một lỗ chân lông của cậu như bị những chiếc kim sắc nhọn đâm vào, cậu muốn la hét muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng chỉ có thể bị kéo vào trong đêm mưa ướt sũng.
Lúc tuyến thể bồn chồn bất an bị Kỷ Ương Nam ngậm trong miệng, Bạch Du ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được, băng keo dính vào da bị xé ra, lúc Alpha đến gần, cậu ra sức kháng cự, khuôn mặt gầy gò gần như chôn hết vào trong gối.
Hành động này rõ ràng đã chọc giận Kỷ Ương Nam đang trong kỳ mẫn cảm, cậu bị xuyên thủng cơ thể.
"Tôi cho phép cậu trốn à?"
Bạch Du nếm được vị mặn chát của nước mắt, cậu cắn môi, cơn đau dữ dội khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
"Đừng chạm vào em..." Cậu không ngừng lặp đi lặp lại: "Đừng chạm vào em..."
Cậu vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn mang theo màu máu nồng đậm này.
Cậu lại bị đánh dấu.
Pheromone không có lý trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949619/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.