Bạch Du có một giấc mơ rất dài, mơ thấy lúc cậu còn chưa có em trai, mẹ đã dẫn cậu đi một vòng con đường từ khu ổ chuột đến bến tàu phía bắc của liên minh.
An Tranh là một Omega rất truyền thống và xinh đẹp, y có một đôi tay khéo léo, rất ấm áp và mềm mại, tiếc là y không có Alpha, Omega không có Alpha che chở ở khu ổ chuột sẽ sống rất khó khăn, nhưng trên mặt mẹ luôn nở nụ cười.
Y nói với An Niên, ở đây có thể mua được thức ăn, phải nhớ đường đi, con đường đó An Niên chỉ đi qua một lần, cùng năm đó sau trận tuyết đầu tiên của mùa đông, mẹ sinh em trai, An Niên cất tiền lẻ trong túi quần mà mẹ đưa, lần đầu tiên một mình đi lên con đường đến bến tàu.
Nhưng An Niên đã đi nhầm một ngã rẽ, khiến cậu về nhà rất muộn, trong nhà còn có một đứa nhỏ, An Tranh không dám đi xa, chỉ có thể đợi mãi ở lối ra ẩn khuất của khu ổ chuột, đến gần rạng sáng mới đợi được An Niên gầy gò nhỏ bé cõng túi trở về.
Khoảnh khắc nhìn thấy An Tranh, An Niên không kìm nén được nữa, bĩu môi lao vào lòng y khóc nức nở, xin lỗi y, nói cậu đã đi nhầm đường, cậu khóc lóc nói xin lỗi, để mẹ và em trai phải chịu đói, nhưng thực ra cậu cũng rất sợ hãi, cậu sợ không thể trở về nhà.
An Tranh cõng cậu về nhà, đun nước nóng cho cậu tắm, sau đó bảo cậu lên giường ngủ chung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949627/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.