Từ chạng vạng đến đêm sẽ có tuyết lớn, nhưng hôm nay tuyết rơi rất sớm, mới qua trưa đã bắt đầu có tuyết, Tiểu Tước rõ ràng đi không nổi nữa, cậu bé tuổi còn nhỏ, người còn thấp hơn Kỷ Tư Du một chút, nhưng cậu bé một lần cũng không quay đầu lại, bóng dáng nhỏ bé lắc lư trái phải, khoảnh khắc cậu bé bước chân tiếp theo, Kỷ Ương Nam đã bế cậu bé lên, đứa trẻ lim dim sắp nhắm mắt lại tới nơi, kết quả là lập tức tỉnh táo lại, hét lên: "Thả tôi xuống!"
Kỷ Ương Nam giữ lấy đầu cậu bé, Tiểu Tước buộc phải nằm sấp trên vai anh, tuyết lạnh buốt chạm vào vết thương, Tiểu Tước đau đến r*n r* một tiếng, sau đó nắm chặt miệng, "Tôi tự đi được, không cần chú bế."
Alpha như bị điếc, Tiểu Tước vừa tức vừa giận, nhưng bờ vai rộng và cơ thể không ngừng lắc lư như một chiếc nôi, cậu bé lại bắt đầu buồn ngủ, đợi đến khi Kỷ Ương Nam phát hiện Tiểu Tước không còn tiếng động nữa, đứa trẻ đã nằm sấp trên vai anh ngủ thiếp đi.
Bên tai là hơi thở đều đặn trầm ổn của đứa trẻ, bóng dáng của Kỷ Ương Nam hòa vào trong trận tuyết lớn sắp đến.
Không chỉ trông giống Bạch Du, mà tính cách ở một vài phương diện cũng rất giống, ví dụ như đều không đủ nghe lời, cũng rất bướng bỉnh, nhưng Bạch Du chỉ rất kiên trì với một số chuyện ở một vài phương diện, Omega đã rời xa anh quá lâu, có những ký ức thậm chí đã bắt đầu trở nên mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949640/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.