Có lẽ là vì bị Kỷ Ương Nam nhận ra, hai người xảy ra chút tranh cãi, khiến cho tâm trạng của An Niên không ổn định mà đưa ra phán đoán sai lầm, cậu không phải ph*t t*nh, mà là sốt.
Sáng sớm mở mắt ra, cả đầu óc đều mơ hồ, một thân mồ hôi lạnh, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn tiếp tục tăng cao.
An Niên trong gương hai má ửng hồng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán và hai bên má, cậu dùng nước lạnh rửa mặt, thời gian không còn sớm nữa, cậu phải nấu cơm cho Tiểu Tước.
Tiểu Tước đã sớm dậy chơi tuyết ngoài cửa, tay cậu bé cầm cành cây mang về hôm qua, lại bắt đầu đắp người tuyết.
"Mẹ ơi! Mẹ dậy rồi!"
An Niên quấn chặt quần áo, vẫy tay gọi cậu bé vào, "Đừng chơi nữa, đói không?"
"Không đói ạ." Tinh thần của Tiểu Tước rất tốt, hai tay chống hông không hề thở hổn hển nói: "Mẹ có phải mệt quá không, có muốn ngủ thêm không?"
"Không cần, mẹ đi nấu cơm, nếu lạnh quá thì vào nhà." An Niên nói.
"Dạaa~"
Tâm trạng của Tiểu Tước có vẻ khá tốt, bữa sáng làm đơn giản, trong nhà còn mấy củ khoai tây, cậu hấp chín nghiền nát sau đó chia làm hai đĩa, bảo Tiểu Tước mang một phần cho Sophia.
Tiểu Tước ôm đĩa chạy sang nhà Sophia, người phụ nữ vừa mới dậy không lâu, ngáp dài khoác áo lên vai, lúc nhìn thấy thứ trong tay Tiểu Tước, mắt đều sáng lên, "Tước, sao cháu biết hôm qua dì muốn ăn khoai tây nghiền vậy, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949645/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.