Đảo thành là một thành phố bị tuyết bao phủ, sau chiến tranh tái thiết không khôi phục được vẻ phồn hoa sinh động như trước đây, cộng thêm thiên tai tuyết mùa đông năm nay, ngư dân không thể ra khơi, kinh tế lại bắt đầu đình trệ, con đường vào thành phố năm đó bị đánh bom, đến nay vẫn chưa được sửa chữa, nơi này vốn dĩ là điểm dừng chân cuối cùng của Kỷ Ương Nam trong năm nay, Kỷ Tư Du lần đầu tiên đến đây, suốt quãng đường xóc nảy, Kiều Diên lái xe cũng không vững lắm, cậu bé nằm sấp trên đùi Kỷ Ương Nam nhắm mắt, tiếng hít thở của đứa trẻ trong chiếc xe đóng chặt vô cùng rõ ràng, Kỷ Ương Nam xoa xoa mái tóc bên tai cậu bé, im lặng suốt quãng đường.
"Anh định ở lại đảo thành mấy ngày?" Sắc trời bắt đầu xám xịt, gió cũng lớn lên, Kiều Diên cố ý giảm tốc độ xe.
"Không rõ."
Kế hoạch trước đây của anh là ở đây nhiều nhất 3 ngày sau đó sẽ đưa Kỷ Tư Du quay về liên minh, thời tiết lạnh như thế này, trẻ con không thích hợp đi lang thang cùng anh nữa, nhưng vì gặp phải Bạch Du mà đã trì hoãn thời gian, nhưng theo tình hình hiện tại, chắc sẽ không có thay đổi gì lớn.
"Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Nhiệm vụ giao cho anh không phải đã hoàn thành sao?"
Toàn bộ lưng của Kỷ Ương Nam đều dựa vào ghế sau xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ những ngọn núi không ngừng thay đổi, từ từ nói: "Tìm người."
Anh dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949649/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.