An Niên tỉnh dậy rất sớm, ở nơi xa lạ cậu ngủ không yên, Tiểu Tước vẫn đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại và hồng hào, trước tiên ngồi dậy giúp cậu bé đắp chăn cho thật kín, sau đó tự mình xuống giường mặc quần áo, cậu không bật đèn, đi đến bên cửa sổ cẩn thận kéo ra một chút rèm cửa, bên ngoài một màu trắng xóa, người đi đường lác đác vài người, xe cộ gần như không có, trên lớp tuyết dày đặc là những dấu chân đan xen, tuyết chưa tạnh, An Niên liền kéo rèm lại.
Kỷ Ương Nam cầm một chiếc ô, cán ô cong, anh vẫn như thường lệ mặc một chiếc áo khoác đen, cổ áo sơ mi bó sát chiếc cổ thon dài của anh, yết hầu lộ ra ngoài, An Niên chỉ liếc mắt một cái đã cúi đầu xuống, cậu không cho Alpha vào, như nhớ ra điều gì đó mà quay trở lại, đưa chiếc găng tay mà hôm qua chưa kịp trả lại cho người trước cửa.
"Của anh."
Kỷ Ương Nam cụp mắt nhìn đôi găng tay mà mình đã đeo gần một mùa đông, anh không có phản ứng gì nhiều, im lặng nhận lấy.
Lúc An Niên đóng cửa, không yên tâm mà nhìn vào trong, Tiểu Tước vẫn duy trì tư thế ban đầu không thay đổi, vẫn ngủ rất say, cậu lặng lẽ đóng cửa lại, Kỷ Ương Nam tay phải nắm đôi găng tay đó, im lặng cọ cọ dưới chóp mũi, không có mùi hương trong ký ức, chiếc ô được anh treo trên cánh tay, sau đó đeo găng tay vào.
"Nếu không yên tâm, tôi sẽ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949651/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.