Sau khi tuyết ngừng rơi, người tuyết mà Tiểu Tước chất đống trước cửa đã tan chảy đi một chút, cành cây rơi xuống đất, cô đơn, sau khi ăn trưa xong, An Niên đột nhiên ngẩn người, đũa trong tay đã lâu không động, Tiểu Tước lo lắng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Không khỏe ạ?"
An Niên hoàn hồn lại, "Không có, con không phải muốn ra ngoài chơi sao? Đi đi."
Bữa trưa còn lại không ít, nhưng An Niên không còn khẩu vị nữa, cậu gần như không ăn được một chút nào, sau khi từ đảo thành trở về, khẩu vị của cậu đã trở nên rất kém, sáng hôm nay hiếm khi mà ngủ nướng, trong mơ Kỷ Ương Nam xuất hiện đứt quãng mấy lần, cảnh cuối cùng dừng lại ở lúc cậu khóc lóc nói Kỷ Ương Nam là kẻ giết người, nhưng Alpha chỉ không ngừng chất vấn cậu tại sao lúc nào cũng muốn rời đi, cậu được Kỷ Ương Nam cõng, đi trong trời tuyết mênh mông, trong mơ cậu nói với Kỷ Ương Nam: "Sống một chút cũng không tốt..."
Cậu không nhìn thấy mặt của Alpha, nước mắt hòa quyện với những bông tuyết làm ướt mái tóc của đối phương, cậu phát hiện, trong tóc của Kỷ Ương Nam gần như không còn màu đen nữa, cậu đột nhiên muốn hỏi Kỷ Ương Nam: Anh cũng rất đau khổ sao?
Cậu bị Tiểu Tước gọi tỉnh, lúc mở mắt ra, Tiểu Tước đang nằm sấp trên đầu giường của cậu, vì ánh sáng trong phòng thấp, cho nên sự ẩm ướt trong mắt không bị nhìn thấy.
"Hi hi, mẹ là con sâu lười."
An Niên xoa xoa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949654/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.