Tuyết đọng trước cửa nhà dần dần không lăn thành quả cầu tuyết được nữa, đống tuyết vốn được dọn sang một bên lại bẩn thỉu, bên trong còn lẫn rất nhiều sỏi nhỏ, Tiểu Tước một chút cũng không muốn chơi, lúc sáng cảm thấy buồn chán, liền chạy ra bờ sông nhặt mấy cành cây, giữ lại cành dài nhất cầm trong tay, cậu bé đi dọc theo bờ sông đến nơi mà Alpha đã rắc đầy hạt giống hai hôm trước, đất bùn ẩm ướt không có gì khác biệt so với những nơi khác, cậu bé thở dài một hơi rồi lại về nhà.
Cửa lớn nhà Sophia đóng hờ một chút, bên trong sáng đèn, Tiểu Tước vốn định đi tìm Sophia chơi, nhưng nghe thấy trong nhà cô có tiếng cãi vã liền đứng yên ở cửa không động đậy, lúc Sophia và Giản cãi nhau thường nói những ngôn ngữ linh tinh, tốc độ nói rất nhanh, cậu bé một chữ cũng không hiểu.
Cậu bé cầm cành cây khoa chân múa tay trên trời, cuối cùng ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa nhà Sophia, không bao lâu sau, cánh cửa phía sau đã mở ra, kèm theo giọng nói tức giận của Giản, Sophia xách váy chạy ra, lập tức nhìn thấy Tiểu Tước đang ngồi trên mặt đất.
"Tước?" Mắt Sophia đỏ hoe, chậm rãi đi qua, "Sao cháu lại ở đây?"
Tiểu Tước nghiêng đầu ngẩng mặt lên, nhìn thấy mái tóc vàng xoăn bay trong không trung của Sophia, cậu bé nói: "Tìm dì chơi chứ sao, chán quá."
Sophia "oh" một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu bé, Giản từ trong nhà đi ra không ngừng gọi tên Sophia, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949661/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.