Đèn đầu giường trong phòng vẫn chưa tắt, họ đã hôn nhau rất lâu, An Niên hơi thở rất loạn, tim đập liên hồi, hơi nóng lan tỏa từ lòng bàn chân lên, cậu ngay cả mắt cũng không dám mở.
Chiếc kính trên sống mũi có chút vướng víu, cứ va vào, Kỷ Ương Nam liền tháo ra giúp cậu, khoảnh khắc tháo ra còn chưa quen lắm, cậu theo bản năng nheo mắt lại, thay vào đó là nụ hôn nhẹ rơi trên mí mắt, sau đó dần dần trở nên sâu sắc hơn.
Lúc tách ra môi còn vương tơ, An Niên da mặt mỏng, lông mi chớp loạn xạ, dứt khoát áp sát vào Kỷ Ương Nam không muốn cho anh thấy bộ dạng xấu hổ lúng túng của mình.
Tiểu Tước đang ngủ ở phía bên kia rèm, họ không làm được gì cả, lỡ như làm đứa trẻ thức giấc thì không hay chút nào.
Tay Kỷ Ương Nam luồn ra sau cổ cậu, trên tuyến thể vẫn còn dán một miếng băng keo, An Niên cắn môi tự mình xé ra, da bị xé rách, cậu rên hừ một tiếng, Kỷ Ương Nam liền h*n l*n ch*p m** cậu.
"Sau này đừng dán nữa."
An Niên đáp lại một tiếng từ trong cổ họng, nói được.
Kỷ Ương Nam không dừng lại lâu quanh tuyến thể của cậu, những ngón tay thon dài di chuyển đến cằm và bên cổ của cậu, chưa đầy vài giây hai người lại hôn nhau, hơi thở ẩm ướt nơi đầu lưỡi luôn khiến An Niên không ngừng run rẩy, lúc lưỡi được Alpha ngậm trong miệng thì co vai rúc vào lòng đối phương, hai cánh tay quấn chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949664/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.