Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi
265.
Diêm Vương không muốn gặp tôi.
Trên dưới Điện Diêm La đều vắng lặng như tờ, ngoại trừ quyển sổ bạc mệnh đặt ở chính giữa bàn ra thì ngay cả một bóng quỷ cũng không có.
Không gặp cũng không sao cả, dù sao thì cứ lật sổ bạc mệnh ra là được.
Tôi nghĩ vậy, cầm quyển sổ bạc mệnh có ghi ba chữ “Lệ Lâm Xuyên” to đùng lên, xem xét cẩn thận, chỉ nhìn câu đầu tiên thôi mà tôi đã biết tại sao Diêm Vương lại không muốn gặp mình rồi.
Có lẽ là vì ông ta sợ tôi sẽ kích động quá mức, đập luôn Điện Diêm La của ông ta, cho nên mới để lại quyển sổ bạc mệnh này rồi bỏ chạy.
266.
Trang thứ nhất trong sổ bạc mệnh viết rằng [Vì Vô Thường Tưởng Ngọc thất trách, số mệnh người này đã tận].
Tưởng Ngọc… đúng là một cái tên quen thuộc.
Tôi híp mắt, vô cảm mím chặt môi.
Kẻ này là bà con xa của Diêm Vương, vì muốn được đầu thai tốt nên chạy tới làm Vô Thường để mạ vàng.
Nhưng Tưởng Ngọc hoàn toàn là một tên phế vật, Diêm Vương muốn công cuộc mạ vàng thành công nên đã điều hắn thành cộng sự của tôi vào một trăm năm trước.
267.
Đúng vậy, Tưởng Ngọc chính là người trước… mẹ nó, là cộng sự trước.
Tôi đã phải nhịn cái tên ngu ngốc ấy suốt một trăm năm!
Thứ chó má, trả công trạng cho tôi ngay!
268.
Tôi miễn cưỡng kiềm chế cơn xúc động muốn đập nát Điện Diêm La, nén giận lật sang trang sau, định xem xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cua-bach-vo-thuong-bac-li-nam-don/1658790/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.