Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi
38.
Tôi không rõ tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.
Giờ phút này, Lệ Lâm Xuyên đang im lặng đứng bên một cục đá, không hề nhúc nhích. Còn tôi thì đứng cạnh hắn, buồn chán đếm cỏ cây bên cạnh cục đá đó.
39.
À đúng rồi, cục đá đầy bụi bặm này ở trần gian cũng rất có tiếng, nó tên là Tam Sinh Thạch.
Chính là cái Tam Sinh Thạch mà có thể giúp xem lại kiếp trước, kiếp này, kiếp sau.
40.
Tất nhiên, một linh hồn mới không có tu vi như Lệ Lâm Xuyên thì đâu thể nhìn thấy kiếp sau được.
Nhiều nhất thì hắn cũng chỉ có thể xem lại kiếp này, nếu may mắn, có thể nhìn thấy kiếp trước.
41.
Thật ra cũng chẳng có gì tốt đẹp, người cũng đã chết rồi, nhìn lại chỉ thêm u sầu mà thôi.
42.
Nhưng con người chẳng ai hiểu điều này, gần như tất cả những linh hồn mới tới đều sẽ cầu xin Diêm Vương cho mình được nhìn Tam Sinh Thạch một lần.
Nhưng Diêm Vương lại là người rất sợ phiền phức, trừ những tình huống đặc biệt ra, gần như mọi yêu cầu đều sẽ bị ông ta từ chối, vậy là trước giờ tôi cũng chỉ cần mang linh hồn mới tới chỗ Mạnh bà, rót cho mỗi người một chén canh, đẩy vào luân hồi là xong việc.
43.
Có điều Lệ Lâm Xuyên thì khác.
Diêm Vương vừa nhìn thấy hắn, thậm chí còn chẳng cho hắn cơ hội mở miệng, ông ta đã sai tôi dẫn hắn tới chỗ Tam Sinh Thạch một chuyến.
Cũng không biết lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cua-bach-vo-thuong-bac-li-nam-don/1658797/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.