Trong bầu không khí lúng túng, bốn người bọc trong gió lạnh tiến vào phòng của trẻ em được Tạ Doanh đặc biệt chuẩn bị riêng cho Cầu Cầu.
Trong phòng của trẻ con đã được bật hệ thống sưởi đầy đủ, Tống Thời Vũ đi vào đã cởi chiếc áo khoác mới vừa mặc không bao lâu, đồ chơi đủ loại chất thành 1 núi nhỏ, có quả bóng bông gòn làm bằng thủ công, có bóng cao su dùng để mài răng, rồi còn có xe đạp nhỏ cho bé toàn là đồ nhập từ nước ngoài; có thảm trải sàn, thảm lông dài mềm mại chân trần bước lên rất thoải mái; trên thảm đặt một cây đàn piano hình tam giác, mấy góc nhọn được bọc lại, Giang Phù đang ôm Cầu Cầu ngồi trên ghế đàn piano. Có một nhóc khác khoảng độ 6 tuổi cũng đang ngồi kế bên Giang Phù, cầm một cây maraca* trong tay thỉnh thoảng lắc lắc theo nhịp.
(cái mà lắc lắc lắc nè) Bé trai 6 tuổi kia vừa thấy Tống Thời Vũ đã tụt xuống ghế chơi đàn, gọi Tống Thời Vũ 1 tiếng "Mami", gọi Triệu Hiện Du 1 tiếng "Baba". Cầu Cầu nghe vậy cũng ôm Giang Phù bắt chước gọi "Mami", nhưng không thấy cha đâu, nhóc xoay tới xoay lui, cuối cùng nhìn chằm chằm Ngu Ngôn tại hay gặp thường xuyên nên gọi luôn 1 tiếng "Baba". Bên trong phòng mọi người bật cười thành tiếng. Tống Thời Vũ nói: "Tạ tổng đâu rồi, mới nãy không phải còn đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-sai-lam-chanh-trap-tuong-ap/506736/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.