Syaoran vẫn giữ bình tĩnh nhẹ nhàng đặt Sakura nằm xuống giường rồi lấy quần áo thay cho nàng, chàng còn cẩn thận băng lại phần chân vừa được nắn khớp, 1 lúc sau khi cơn đau đã dịu nàng mới dần hồi tỉnh, nhưng mới tỉnh nàng đã vội cau mày nhăn nhó chàng thấy vậy liền lên tiếng hỏi thăm.
-" Sakura em sao rồi, chân đã đỡ đau chưa ? "
-" Chân em còn đau lắm "
-" Không sao, anh đã bôi thuốc rồi chút nữa em sẽ cảm thấy khỏe hơn, thôi em nằm nghỉ đi để anh gọi phục vụ mang bữa sáng lên cho em "
Sakura khẽ gật đầu, Syaoran đưa tay xoa đầu nàng và bắt điện thoại gọi cho phục vụ, vài phút sau ngoài cửa vọng lại tiếng gõ cửa, chàng đi nhanh ra mở cửa nhận khay thức ăn, chàng còn hào phóng boa cho người phục vụ, chàng đặt khay lên bàn rồi tiến lại đỡ nàng dậy bế lại ghế ngồi.
-" Em mau ăn đi cho nóng "
-" Dạ "
-" Hôm nay em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi nhé "
-" Thế còn việc đi gặp đối tác thì sao ? "
-" Em không cần lo chuyện đó, anh và Eriol có thể tự giải quyết được, nhiệm vụ của em bây giờ là dưỡng thương, khi nào chân khỏi đau anh sẽ đưa em đi chơi, anh có 1 món quà lớn dành cho em đấy "
-" Là quà gì thế ? Anh nói em biết đi em tò mò quá "
-" Mèo con, tò mò không phải tính tốt đâu, em quên chuyện hiểu lầm hôm qua rồi à "
-" Anh đừng nhắc nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sakura-syaoran-nguyen-mai-ben-anh/1806032/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.