Sau khi rửa chén là thời gian tự do hoạt động.
Tiểu Lâu các cô đã sớm đi vào giữa mang gạch, trong căn tin chỉ có Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão tán gẫu.
Nghiêm Nam nói chuyện với cô, trong lời nói đều hỏi thăm tin tức hiện thực của cô.
Thẩm Mão Mão hàm hồ trả lời một phần không quan trọng, tốc độ rửa chén tăng nhanh, muốn sớm bận rộn xong rời đi sớm một chút.
Nghiêm Nam đột nhiên nói: "Sáng nay cô có đến hồ nước đó không?"
Thẩm Mão Mão nào dám chứ! Sáng nay sau khi bị đánh thức, cô không đánh răng không rửa mặt, sợ đi hồ nước sẽ gặp lại người huýt sáo kia. Cô còn đánh răng rửa mặt trong nhà bếp.
"Chưa kịp đi đâu." Cô hỏi ngược lại, "Có chuyện gì vậy?"
Nghiêm Nam: "May mắn là cô không đi."
Thẩm Mão Mão: "??" Chỗ hồ bơi sao vậy?
"Còn nhớ bà thím không vào không?" Nghiêm Nam nở nụ cười với cô, "Bà ấy đã chết, thi thể ở trong hồ nước, tứ chi chen chúc đầy ắp, vòi nước từ sau gáy bà ấy xuyên vào, lại từ miệng bà ấy đi ra, trên vách hồ đều là máu."
Động tác dưới tay Thẩm Mão Mão dừng lại, đã não bổ ra hình ảnh lúc đó, không nhịn được mà run rẩy.
Thì ra thanh âm ọp ẹp ngày hôm qua các cô nghe được... Là đang xiên xác à?
Cô có chút sợ hãi, nhưng không muốn lộ vẻ sợ hãi trước mặt Nghiêm Nam, vì thế làm bộ không thèm để ý nói: "Ồ, như vậy à."
Nghiêm Nam tự thấy không thú vị, không chủ động đáp lời nữa, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sam-hoi-dich-thu-vi-vi-chien-dau-tay-sam-hoi-khe-run-nhe/2683831/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.