“Thế nào, đã tìm ra rồi sao?” Gã đàn ông trong đêm tối khẽ nhếch môi vô cùng thâm ý, cả người hắn dựa vào sopha nhàn hạ như đầy hứng thú với mớ kế hoạch trong đầu mình.
“Vâng thưa nhị gia, chúng tôi đã tìm được người trông mộ của Charles.” Kẻ bên đây khẽ đáp lại đầy tôn kính.
“Vậy khi nào nó định đi đến đó?” Gã hỏi.
“Vẫn chưa biết, chúng tôi phải hợp mặt để thảo luận, nhưng rất có thể sẽ là trong nay mai.”
“Nó cũng đã thông báo cho lão già đó biết rồi à?” Gã trong bóng tối bắt đầu châm lửa, từng làn khói lượn lờ trước đôi mắt xanh đầy ma mị, không ai biết trong đôi mắt đó chứa những gì, bởi vì nó cực kì thâm sâu.
“Xích Triệt đã chỉ thị người thông báo một tiếng với Joseph Hunter, xem ra là muốn cho ông ấy một câu trả lời hợp lí.” Tên bên kia thông báo.
“Hay lắm, cứ để lão già đó và thằng cháu yêu của ta biết đi. Rồi mọi chuyện sẽ ngã ngũ cả thôi, rất nhanh, ta sẽ trả hết những thứ mà ta đã mất.” Gã to lớn trong màn đêm khẽ gằn giọng, âm vực không quá cao nhưng đủ làm đông cứng mọi hơi ấm tồn tại quanh đây, rét muốt hệt như Xích Triệt.
“Ngài nhị gia, ngài đã có bố trí rồi sao?”
“Sao, ngươi lo lắng điều gì? Lo lắng cho người cùng sống với ngươi mười mấy năm, hay là nói đúng hơn, ngươi đang lo lắng cho vị chủ nhân thần thánh của mình?” Âm thanh cùng độ lạnh lại được đẩy lên một tông.
“Ngài nhị gia, tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861320/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.