Sau bữa trưa thịnh soạn bày trên bàn, Hiroshi no nê mà nằm ễnh ra ở ghế sopha, miệng nhàn hạ ngậm một cây tâm kiểu ông hoàng đang hưởng thụ lạc thú nơi trần gian vậy.
“Ngươi chỉ biết rửng mỡ như thế thôi à?” Xích Triệt liếc xéo, anh muốn ngay lập tức quẳng Hiroshi ra khỏi tầm mắt.
“Chủ nhân, không phải thuộc hạ không muốn đảm nhận công việc hậu chiến trường kia, nhưng có vẻ cô bạn của Tiểu Thúy quá nhiệt tình, cô ấy dường như muốn làm thay tất cả, thuộc hạ không thể không hưởng thụ được.” Hiroshi nói trong sảng khoái, cơ thể được nạp những dưỡng chất hảo hạng quả nhiên khiến người ta không biết miêu tả sự sung sướng là như thế nào nữa.
“Ngươi từ lúc nào chuyển bản tính thành lợi dụng trắng trợn thế hả. Bản năng hãm hại người khác của ngươi đang bị bào mòn đấy.” Xích Triệt khinh bỉ.
“Chủ nhân, dùng hai từ “hãm hại” có vẻ không thích đáng rồi đấy. Cùng lắm thì thuộc hạ chỉ làm ột số kẻ đáng bị điêu đứng thôi.”
“Hắn như thế nào rồi?” Anh hỏi.
“Rất thê thảm, như một con chuột trốn chui trốn nhủi, mỗi ngày phải ăn cơm thừa của lũ chó, còn phải ngủ dưới gầm cầu nữa. Người thất nghiệp ở Nhật Bản cũng không đáng thương bằng hắn đấy.” Hiroshi cười nguy hiểm, một kẻ như Ottona đáng phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục như thế.
“Sao, ngài nổi lòng thương cảm à?” Hiroshi bật dậy, tầm mắt nhìn về kẻ đang chiễm chệ trên ghế kia. “Ngài đừng quên, lúc ở Tadami, con heo đó chướng mắt đến cỡ nào.” Hiroshi nói trong tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861330/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.